Lá thư đậm chất ngôn tình của thầy giáo văn

0
837

Lá thư đậm chất ngôn tình của thầy giáo văn

Trích Những bức thư tình hay nhất

———

Phương Nam tháng 10 năm ….

Gửi Thỏ con!

Em nhắc đến 20.10, anh chợt nhớ: Huế ngày ấy và con đường lên dốc Nam Giao thật đẹp. Nơi em sống, một ngôi nhà vườn trên đỉnh dốc, nhìn qua có thể thấy lăng vua Khải Định với những đồi thông u tịch mà mỗi đêm trăng vẫn thổi về cả một miền hoang vu lộng gió. Ở đó, em vẫn cần mẫn ngày hai buổi đạp xe đến trường ĐH với màu áo tím mộng mơ. Anh thì vẫn thường tới lui ngôi nhà ấy với những buổi chiều mưa trắng trời xứ Huế. Bây giờ vẫn còn nhớ mùi dầu gió trong căn nhà cổ có cái cửa sổ mở ra khu vườn có nhiều ngôi mộ nằm lẫn giữa những búi cỏ dại thâm u. Anh vẫn nhớ dáng bà cố còng còng, lụ khụ, mò mẫm trong một gian phòng hẹp và cái giọng Huế của người già càng thêm nồng độ của nhớ thương. Bây giờ bà cố chắc là đã mất rồi, nhà xưa giờ chắc cũng thay đổi chủ. Kỷ niệm thì vẫn còn đó trong một miền hoài niệm đã trở nên rất dễ nhớ dễ quên.

Anh ước mơ một buổi chiều nào đó, khi những cơn gió mùa đông về lượn xập xòe trên mái phố. Anh sẽ đưa em đi dạo cầu Trường Tiền (cây cầu mà trong lời bài hát anh vẫn thường hát em nghe “nhịp cầu cong mà con đường thì thẳng” nhưng đi suốt những con đường đời của chúng mình anh vẫn cứ thấy nó cong cong). Anh sẽ đưa em về Đập Đá, mùa thu gió vẫn thổi nhiều hơn vì đó là khúc sông nhiều gió bão. Nơi ấy giao nhau là con đường Hàn Mặc Tử của một thuở chúng mình yêu. Thôn Vĩ Dạ ngày ấy bây giờ chắc cũng khác hơn nhiều em nhỉ ? Và những anh Hiền, anh Hải, chị Mỹ… chắc cũng đã già rồi. Và cánh đồng trước căn nhà trọ ngày ấy, không biết bây giờ lúa có vàng ươm mỗi mùa hay nhà cửa đã mọc lên để thành đô thị mới.


Chao ôi, anh thèm cái vị cơm hến đến cay xè ở chỗ đường Đội Cung, thèm một cơn gió lạnh chỗ công viên trước trường Sư Phạm mà có lần bọn thằng Mười thằng Tuấn chụp cho mình cái tấm hình ngồi ghế đá. Thuở còn làm thơ có lần anh đã ngủ quên ở đấy và đã giật mình tỉnh dậy lúc đêm khuya.


Mười mấy mùa 20.10 đã đi qua, từ một cô sinh viên bé nhỏ với hai cái tóc tết đuôi sam, nhí nhảnh bên anh. Bây giờ em đã là mẹ của hai đứa trẻ. Em vẫn trẻ như ngày nào, vẫn hay giận hờn anh như ngày nào, vẫn thích chiến tranh như ngày nào nhưng em đã nhiều lo toan và trưởng thành hơn. Em là chỗ dựa tinh thần cho anh. Khi anh ra khơi gặp nhiều bão tố, em là bến bờ bình yên cho ảnh trở về. Anh chợt nhớ mấy câu thơ của Vũ:
Khi tàu đông anh lỡ chuyến đi dài
Chỉ một người ở lại với anh thôi
Lúc anh vắng người ấy thường thức đợi
Khi anh khổ chỉ riêng người ấy tới
Anh yên lòng bên lửa ấm yêu thương
Người ấy chỉ vui khi anh hết lo buồn
Anh lạc bước em đưa anh trở lại
Khi cằn cỗi những tháng ngày mỏi mệt
Em là sớm mai là tuổi trẻ của anh
Khi những điều giả dối vây quanh
Bàn tay ấy chở che và gìn giữ
Biết ơn em em từ miền gió cát
Về với anh bông cúc nhỏ hoa vàng”

Anh biết nói gì với em bây giờ, vì ngôn ngữ thì chật hẹp không chở được tình yêu lớn lao. Cảm ơn em vì đã giúp anh hiểu ra rằng: GIA ĐÌNH LÀ TẤT CẢ.

Yêu em

Cóc Ngạch – Nguồn: Tác giả

Trích Tập Những bức thư tình hay nhất

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here