Lá thư tình hay nhất từng đọc

0
1222

Lá thư tình hay nhất từng đọc

Đà Lạt, 2006 – 2018

Thư cuối cho T

Ngày em kéo vali dọn đi, em đã đứng trước cửa rất lâu, rất lâu, nhìn vào mọi ngóc ngách, từ bao giờ đã thân quen với mình mà ngẩn ngơ không dám bước đi. Điều em sợ nhất là, nếu chính tay em dập mạnh cánh cửa đó, em sẽ không bao giờ được quay về căn nhà của hai đứa, nơi mà em hiểu được là – bình yên đơn giản chỉ là: hằng ngày mình nằm dài trên sofa, xem tivi hay nấu ăn…cùng nhau.

Mấy hôm nay em vẫn hay ra ban công, nhìn về hướng “nhà mình” mờ nhạt dưới mưa Sài Gòn, khóc day dứt. Em muốn được về “nhà mình” rồi vồ lấy T mà ôm thật chặt như thói quen em vẫn làm. Nhưng sao mà em có thể, bởi bây giờ nó hình như chẳng còn là nơi chốn thuộc về em, ở đó T cũng đã không còn thương em nhiều như T từng nói…

!…

Có bình yên nào không xót xa!

Em vốn cố chấp, huyễn hoặc là bình…yên của em là được ở bên T, cũng đơn giản là bước qua những ngày có nhau, có hạnh phúc cũng có khổ đau, miễn là mình cùng nhau, miễn là em vẫn mãi nắm chặt tay T mà bước qua tất cả. Nhưng giờ em cũng đành bất lực đứng nhìn T bỏ tay em ra để trao hạnh phúc của T cho một người khác. Còn em chỉ có thể đứng đó mà nhìn những kế hoạch của cả hai dở dang, cả ngôi nhà mới mình cùng nhau chuẩn bị cũng rồi không có em ở đó. Em buồn nhiều vỡ vụn cũng nhiều, nuối tiếc lại càng nhiều. Biết đâu, biết đâu chỉ cần một cái với tay mà cùng nhau cố gắng vượt qua, quãng đời còn lại sẽ không còn chênh vênh? Thôi thì sau tất cả, em vẫn sẽ thương T nhiều lắm, nhiều lắm. Dù chẳng biết để làm gì?

Em thì sao cũng được nhưng T nhất định phải hạnh phúc, biết chưa? Đừng tìm kiếm gì nữa nhé, vì có khi mất nhau lần này rồi lại hối tiếc cả đời đó.

QQ

Nguồn Đinh Kiều Oanh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here