Lý giải khoa học việc phi tần của Tần Thủy Hoàng khi bị tuẫn táng đều không khép chân

Tuẫn táng là một trong những phong tục cổ hủ và tàn khốc nhất ở Trung Quốc thời kỳ cổ đại và thời phong kiến.

Phi tần của vua chúa, người hầu gái hay vợ và người hầu gái của quan lại hoặc nhà giàu khi chết là phải tuẫn táng. Tuẫn táng được hiểu là chôn sống theo người chết. Có đôi khi bị giết, tự sát và chôn cùng người chết trước đó.

Tục tuẫn táng xuất hiện từ thời nhà Chu và kết thúc vào thời của Hoàng đế Khang Hi của nhà Thanh. Tục lệ tàn bạo này xuất phát từ vấn đề tâm linh, mê tín. Người ta tin rằng thế giới sau khi chết là một thế giới như chúng ta đang sống hiện tại, bởi vậy khi chết sẽ mang đi tất cả những gì cần như vợ, người hầu. Tuy nhiên chỉ xảy ra với cái chết của đàn ông, còn đàn bà chết thì chỉ được mang theo gương lược, quần áo, nữ trang…Theo lẽ tất nhiên, bất kỳ người phụ nữ nào bị tuẫn táng cũng sẽ cực kỳ đáng thương. Dù trước đây họ có địa vị cao quý đến nhường nào, có phải là phi tần được hoàng đế sủng ái hay không, thì vào giây phút đối mặt với cái chết, họ đều rất bi thảm. Đó là định mệnh mà họ buộc phải chịu.

Từ nhà Hán đến nhà Nguyên, tục tuẫn táng rất hiếm gặp vì thời kỳ này người ta nhận ra sự tàn bạo của cổ tục. Đến thời kỳ Tào Ngụy, trước khi chết, Tào Tháo có dặn mọi người trong hoàng tộc là không được tuẫn táng các thê thiếp theo mình. Thậm chí Tào Tháo còn nói rằng, nếu trong họ (ý nói thê thiếp) muốn tái hôn thì cứ tái hôn.  

Nhưng đến thời nhà Minh, tục tuẫn táng đã một lần nữa lên đến đỉnh điểm. Từ thời Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương đến Minh Tuyên Tông Chu Chiêm Cơ đều phải áp dụng tục tuẫn táng đối với những người sống trong cung. Mãi đến khi Minh Anh Tông Chu Kỳ Trấn lên nắm quyền mới hạ chỉ hủy bỏ chế độ tuẫn táng trong hoàng tộc.

Nguy hiểm nhất là vào thời đại của Tần Thủy Hoàng, tục tuẫn táng đã đạt đến mức nhẫn tâm tột đỉnh. Đến nay số người bị chôn cùng ông ta trong lăng mộ vẫn chưa biết chính xác là bao nhiêu, chỉ biết là nhiều vô số kể. Thậm chí là tuẫn táng cả quân đội, cả hàng trăm hầu gái. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy một số lượng lớn hài cốt của phụ nữ trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Họ đã xác định đây đều là hài cốt của các phi tần bị tuẫn táng cùng Hoàng đế nhà Tần.

Điều đặc biệt nhất là phần xương chân của hầu hết các bộ hài cốt nữ đều không khép lại. Rốt cuộc những nàng phi tần này đã trải qua điều gì trước khi chết mà chân của họ lại không thể duỗi thẳng?

Có lý thuyết cho rằng, các cung nhân bị tuẫn táng đã trải qua điều khủng khiếp trước khi chết. Họ đã sợ hãi, đã giãy giụa trong tuyệt vọng, cuối cùng là chết vì thiếu dưỡng khí.

Sau một thời gian tìm hiểu, các nhà khoa học đã tìm được nguyên nhân của vấn đề đó. Dưỡng khí trong các hầm mộ rất thấp. Khi lính hoàn tất niêm phong cửa lăng mộ thì những người ở bên trong chỉ có duy nhất một con đường chết. 

Chính vì thế, thi hài của những người phụ nữ này sau khi chết đã có tư thế rất lạ, hoặc co rúm vặn vẹo, hoặc chân tay không thể khép hay duỗi thẳng như bình thường. Nhưng bất luận thế nào, chắc chắn một điều là họ đã phải trải qua cảm giác sợ hãi đến tột cùng.

May mắn thay, thời đại văn minh tới đã cứu cho biết bao con người khỏi tục tuẫn táng. Phụ nữ Trung Hoa cũng dần thoát khỏi những hủ tục kinh hoàng của chế độ trọng nam khinh nữ. Và may mắn thay, tục tuẫn táng ấy không có ở Việt Nam ta, dù chúng ta có đến 10 thế kỷ bị giặc phương bắc đô hộ.